“Mốc” sự kiện hay “cột mốc” tuyến đường?
(Cadn.com.vn) - Mấy hôm theo dõi những cuộc tranh luận, đúng hơn là sự bức xúc của các bậc trí giả liền anh, liền em được đăng tải trên Báo Hà Nội online, các trang blog (trannhuong.com; xuanduc.vn...) xung quanh cái cột mốc số không (0), thấy buồn buồn. Bởi lẽ chuyện lịch sử vốn nghiêm túc và thiêng liêng không dè lại là nguyên cớ cho các trí giả khúc khắc cãi vã nhau, tựu trung vẫn là vị trí đặt cột mốc số 0:
Bên thì bảo đặt cột mốc số 0 tại Tân Kỳ là sai, là cố tình làm chuyện khuất tất, phủ nhận lịch sử, thậm chí xúc phạm đến vong linh những người như bác Võ Bẩm, vốn dĩ là công thần đầu tiên khai mở tuyến đường Hồ Chí Minh (HCM) huyền thoại. Và quyết liệt hơn đòi phải có “sửa sai” trả lại lịch sử cho lịch sử!? Nói vậy thì tội chết cho các liền em phía bên bảo vệ cho cái cột mốc số 0 đặt ở Tân Kỳ... được Bộ Văn hóa Thông tin (nay là Bộ VH-TT&DL) công nhận và cấp bằng di tích quốc gia. Chữ đen, dấu đỏ với đủ cứ liệu lịch sử và được xét cấp theo đúng quy trình...
Song ngẫm ra, cũng bởi là cái sự nhầm cả thôi. Xin bắt đầu từ sự kiện đầu tiên: Tháng 5-1959, Bác Hồ quyết định tổ chức tuyến đường vận tải chiến lược chi viện cho các chiến trường B, K, C (miền
![]() |
Lễ khởi công đặt cột mốc Km số 0 ngày 27-11-1972 (Ảnh tư liệu tại Nhà truyền thống Khu di tích Km số 0). |
Như vậy, để khẳng định: Hôm qua, hôm nay và mãi mãi không một ai có thể phủ nhận vai trò lịch sử của những người mở tuyến đầu tiên, trong đó chói sáng tên người lính già Võ Bẩm tại vị trí Khe Hó, làng Ho (Quảng Bình), vĩnh viễn trở thành mốc son trong chuỗi các sự kiện lịch sử của quá trình khai tuyến, mở đường HCM. Điều này hoàn toàn khác với việc xác định vị trí cột mốc. Bởi nếu xác định sự kiện xảy ra ở đâu, cột mốc ở đó, thì chỉ cần căn cứ vào sự kiện Bác Hồ ra quyết định tổ chức tuyến đường vận tải chi viện cho các chiến trường vào tháng 5-1959, cột mốc số 0 phải nằm tại Bắc Bộ Phủ (Hà Nội) chứ không phải là Khe Hó (Quảng Bình)...
Xin dẫn chuyện ở Khánh Hòa. Năm 2003, tỉnh chủ trương mở tuyến đường mới Nha Trang - Đà Lạt nhằm rút ngắn khoảng cách Nha Trang - Đà Lạt từ 234km xuống còn 140km. Theo đó, giai đoạn 1 của tuyến đường được khởi công (2005) từ xã Khánh Lê (Khánh Vĩnh) lên hướng Đà Lạt với tổng chiều dài 112km đã hoàn thành đưa vào sử dụng từ năm 2007. Và mới đây giai đoạn 2 với 32km còn lại mới được tỉnh phê duyệt mức đầu tư hơn 520 tỷ đồng, sẽ từ Khánh Lê mở ngược về nối QL1A đoạn qua Cầu Lùng... Và đương nhiên, Km số 0 sẽ ở điểm xuất phát là Nha Trang chứ không thể ở quãng giữa đường là... xã Khánh Lê.
Tương tự, việc tổ chức mở tuyến đường 1A cũng vậy thôi. Khởi công ở đoạn nào đó, không có nghĩa là vị trí sẽ đặt cột mốc số 0. Và mới đây, cái hầm đường bộ xuyên Hải Vân được khui từ hai đầu đèo và nối vào nhau ở giữa, nếu cứ triết lý khởi công ở đâu vị trí số 0 ở đó, thì quả là làm khó cho... người mở hầm.
Nhân bàn chuyện liên quan đến đường HCM, chợt nhớ hai câu thơ của cố nhà thơ Phạm Tiến Duật:
Bao nhiêu người làm thơ Đèo Ngang
Nhưng quên mất con đường chạy dọc
Người viết bài này cũng “trại” thành hai câu thế này:
Bao nhiêu người mở tuyến vào phương Nam
Vẫn nhớ mãi con đường bắt đầu từ phía Bắc
Vâng, vì lẽ này, nguyên cớ khác trong bối cảnh và điều kiện cụ thể, cho dù việc khai thông, mở tuyến ở quãng nào thì việc xác định cái cột mốc số 0 đương nhiên phải nằm ở đầu vị trí tuyến đường hoàn chỉnh. Và theo cái lẽ đó, đơn giản là cái cột mốc số 0 đương nhiên nằm ở vị trí đầu tuyến đường, tại TT Lạt, thuộc H. Tân Kỳ (Nghệ An) theo đúng trục hướng về công cuộc chiến tranh giải phóng miền Nam, thống nhất nước nhà.
Lê Bá Dương